“Được rồi, cô hứa.” Cô Vi ưỡn thẳng vai. “Cô sẽ bình tĩnh
lại, nhưng chỉ vì cô biết là cháu sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này.”
Bà cô thở một hơi sâu. “Được rồi. Bình tĩnh. Cháu thấy chưa? Bây
giờ cô sẽ về nhà và ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Và có thể là khi
Pirro cuối cùng sẽ trở về nhà, cô có thể lùa ông ấy lên giường.” Bà cô
nói với một hơi thở dài mơ mộng.
“Cô Vi ơi!” Rafe vờ làm ra vẻ rùng mình.
Lờ phắt anh đi, người phụ nữ bước đi, khẽ hát.
Rafe rên rỉ. “Anh xin thề là đôi khi anh nghĩ là cô ấy sẽ làm
anh phải uống say sưa mất.” Anh lầu bầu.
Sara cười to. “Cô ấy quả là rất cá tính. Em hy vọng là cô ấy
nhầm về chuyện chú Pirro.”
“Anh cũng mong thế. Không có gì làm anh tin tưởng hơn
sự chung thủy.”
Sara đưa tay ra và chạm vào má anh. “Angel có kể cho em
nghe về bố anh.” Cô nói nhẹ nhàng. “Mọi chuyện chắc là không dễ
dàng gì đối với anh và gia đình.”
“Không dễ dàng gì đâu.” Cơ hàm anh giật giật khi anh cố
gắng giải thích, căm ghét những ký ức đang ùa về trong anh. “Mẹ anh
cố tỏ ra vững vàng ban ngày, nhưng ban đêm mẹ khóc tới khi ngủ
thiếp đi. Anh đã muốn ghét bố anh.” Anh nói cha mình. “Nhưng khi bố
quay về và cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh đành tự hứa với
mình là anh sẽ không bao giờ giống bố.”