Cô nắm lấy tay anh, biết rằng phải khó khănthế nào để anh
có thể thú nhận chuyện này.
“Mình đi dạo đi.” Cô dẫn anh đi khỏi quầy hàng của gia
đình và khỏi mọi tai mắt. Cô cũng không hỏi han gì. Cô chờ đến khi
anh nói ra khi anh sẵn sàng.
Họ đi dọc theo phố Main, về phía anh đã đậu xe lúc trước.
“Em có muốn biết điều mỉa mai nhất là gì không?” cuối cùng anh hỏi.
“Điều gì vậy?”
“Ngay trước khi anh xin đổi ca trực và thôi không làm
cộng sự với em nữa, anh đã suýt đi theo vết xe đổ của bố.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách lừa dối hôn thê của anh với em.”
Sara mở miệng, rồi ngậm lại, kinh ngạc vì những lời của
anh. Cô vẫn nhớ cái cách anh nhìn cô khi anh đang ở sâu bên trong cô.
Cô đã rung động mạnh bởi nguồn cảm xúc mà anh làm cô cảm nhận
được, và bây giờ là lời thú nhận này. Anh đã từ bỏ việc làm cộng sự với
cô để tránh hành động theo cảm xúc của mình. Cái ý nghĩ ấy đồng thời
là cô sung sướng và hoảng sợ.
Cô liếm đôi môi khô. “Nhưng chúng mình thậm chí chưa
bao giờ hôn nhau. Hay thú nhận là mình có rung động với nhau.”