Cô cho rằng nói tránh đi thì hay hơn. “Anh thấy đấy, gần
như cả nhà em ai cũng là cảnh sát. Em là một cô nhóc khá ngoan
ngoãn.” Nét mặt cô thay đổi khi nhớ lại. “Nhưng đồng thời, em cũng
khá là bướng bỉnh, có chính kiến và muốn mọi thứ theo cách của mình,
khiến bọn con trai tránh xa em ra. Khỏi phải nói, em nhận ra điều ấy
và trở nên thân thiện hơn nhiều với đàn ông.”
“Kể đi nào.” Anh lấy một ngón tay lần theo đường viền bộ
áo tắm của cô.
Cô run lên bởi sự đụng chạm nóng bỏng ấy đã làm lửa
bùng lên trong cô, giữa hai chân và mọi nơi khác nữa. Cô liếm cặp môi
khô. “Đã bao giờ anh làm tình trên tàu chưa?”
Đôi mắt anh thẫm vì ham muốn. “Chưa.”
Cô liếc nhìn quanh mặt hồ óng ánh. “Anh nghĩ mọi người
có thể đi qua và nhìn thấy bọn mình không?” Cô hỏi căng thẳng.
Anh cười n. “Sĩ quan cảnh sát hư hỏng sợ bị bắt quả tang
hả?”
“Giống như bị trưng bày thì hơn.”
Anh đứng lên và nhìn kỹ xung quanh. “Không sao đâu nếu
mình nhanh nhanh lên.”
Tim cô lỗi một nhịp đập. “Thế thì anh còn chờ gì nữa
chứ?” Cô gần như chẳng nhận ra giọng nói khàn đặc của mình.