Cô ngồi xuống một trong những cái ghế dài lót đệm chạy
ngang theo chiều rộng của boong tàu và dựa ra phía sau, nằm gối đầu
lên tay.
“Em đoán là anh đã lớn lên trên tàu?” Cô hỏi anh.
Anh gật đầu. “Bố hay đưa bọn anh ra đây. Lúc thì bọn con
trai, khi thì bọn con gái. Có khi bọn anh được đi một mình với bố, và
đó thường là những ngày tuyệt nhất.” Anh nói, rõ ràng đang hồi tưởng
lại quãng thời gian tốt đẹp ấy.
Cô mỉm cười. “Nghe tuyệt thật.”
“Thật vậy, anh luôn tự bảo một ngày nào đó anh sẽ đưa
những đứa con của anh ra đây.”
Cái khái niệm ấy, khi được nói thành lời, giữa họ, và cô
không thể không tưởng tượng ra Rafe và con trai hoặc con gái anh ấy
ở bên nhau trên chiếc tàu này. Cái hình ảnh đó theo đuổi cô, làm cho
cô u buồn, biết rằng điều đó có nghĩa là mình sẽ ra khỏi đời anh
lâu rồi.
Cô lắc mạnh đầu. Thường cô chẳng hay mơ tưởng nhiều
trong suy nghĩ, gần đây có vẻ như cô có khả năng làm vậy. Nào, thôi đi.
Khi nào cô lại có dịp được tận hưởng mùa hè trong một con tàu trên
hồ như thế này nữa?
Cô hắng giọng. “Có khi nào anh đưa bạn gái ra đây
không?” cô hỏi.