“Anh báo ốm đi.” Rafe nói vẻ chế giễu.
Nick gật đầu, trí óc anh đã tỏ hơn. “Đúng, anh đến ngay
đây!” anh gọi vợ. “Hẹn gặp lại sau nhé, em trai.”
Rafe cúi đầu, cười.
Nick giơ một tay lên vẫy và bước đi.
Còn lại một mình, Rafe quay sang Sara. “Em có muốn
tránh xa những điều này một lúc không? Mình sẽ xem phải làm gì với
cô biên tập chuyên mục này sau đó.”
Mắt cô sáng lên. “Luôn luôn. Anh có ý định gì nào?”
“Đi chơi bằng tàu của anh. Xa khỏi mọi người, mọi chốn và
mọi điều.” Nơi ưa thích của anh trên trái đất này mà anh muốn chia sẻ
với cô. “Em có đi không?”
Cô gật đầu. “Nghe như thiên đường ấy.”
Anh không thể nhất trí hơn.
Sara đứng vịn tay vào lan can trước mặt cô trong khi Rafe
điều khiển con tàu cao tốc nhỏ của anh qua hồ. Không có bóng của bất
kỳ tàu, thuyền nào khác; sự yên tĩnh và cô độc thật là hoàn hảo.
Gió thổi vào tóc cô, nắng sưởi thân hình cô, giải phóng đầu óc và tâm
hồn cô.