“Thật là tuyệt diệu!” Cô hét lên với anh.
“Anh mừng là em thích.”
Cô thích hình ảnh trước mặt hơn. Không phải là những
hàng cây hay phong cảnh ven hồ, mà là hình ảnh của anh ở trần, mặc
chiếc quần bơi trễ xuống hông để lộ thân hình rám nắng và cái eo rắn
chắc. Sau đó là vết sẹo, một lời nhắc thường trực rằng anh sẵn sàng hy
sinh vì đồng đội.
Vì cô.
Kính râm che kín mắt anh, gió thổi mớ tóc sẫm của anh
khỏi trán, tạo cho anh vẻ gợi cảm, phong trần.
Cô biết ơn việc anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô
và đưa cô ra đây thư giãn. Anh luôn luôn biết cách nói hoặc làm cái gì
đó để giải quyết vấn đề trong cái phần thế giới bé nhỏ của cô.
“Em đã đi tàu bao giờ chưa?” Anh hỏi, giảm tốc độ áy và
để họ lênh đênh trên mặt nước hiền hòa.
Cô vén tóc xòa lên mặt. “Có tính cái phà đi ra tượng Nữ
Thần Tự Do không?”
Anh cười. “Cũng không hẳn.”
“Thế thì không.”