“Họ nói họ vẫn ở lại trong thị trấn.” Angel trả lời, “nhưng
họ muốn có bể bơi và phòng tập, những tiện nghi mà các khách sạn
đầy đủ dịch vụ cung cấp.”
Hai con vịt đó thật là lạ. Rafe nghĩ.
“Mấy người có cái nhìn thật lạ.” Angel liếc mắt từ Rafe đến
Sara. “Chị lại làm sai cái gì rồi sao?” Chị hỏi, bối rối.
Rafe không muốn làm chị phiền lòng. Chị chỉ là một người
ngoài cuộc vô tội trong tấn bi kịch này, và chị xứng đáng được
thành công.
“Chị chẳng làm gì sai cả, và dĩ nhiên là cần phải vui mừng
rồi.” Sara trả lời. “Em cũng sướng thay cho chị!”
Angel mỉm cười. “Chị phải đi dọn phòng cho khách đây.
Và chị cũng phải nấu nướng nữa!” Chị bắt đầu đi xuống phố, bỗng
nhiên quay lại. “Nick?”
“Sao em?”
“Đến giúp em.”
Nick dừng lại, rõ ràng là ngạc nhiên vì lời đề nghị. Rafe
thúc ông anh câm lặng của mình. “Đi đi.”
“Anh phải đi làm.”