“Bọn chúng nói sẽ rất tiếc nếu phải làm tổn thương con bé,
nhưng chú không nghĩ sẽ quá khó đối với Biff và Todd để gạt anh trai
cháu ra. Chú xin lỗi!” Pirro run lên khi nói.
“Biff và Todd là dân buôn bán ma túy ư?” Giọng của Sara
vang lên trong đêm.
“Shh!” Rafe nhắc cô. “Chú ơi, đúng là chú sa lầy rồi.” anh
nói với
Pirro trong như một ông lão già và khổ sở, bắt gặp cái nhìn
tức giận của Rafe. “Chú đã nói là chú xin lỗi mà!”
“Đáng ra chú phải nói với cháu ngay từ trước.”
“Và để cháu nhìn chú như bây giờ phải không? Ban đầu
chú đã nghĩ là chú có thể nói không và bọn chúng sẽ bỏ đi.”
Trời đất, ông già thật ngây thơ, Rafe nghĩ.
“Và sau đó chú nghĩ rằng có thể cầm chân bọn chúng đủ
lâu để nghĩ ra một kế gì đó. Nhưng cái chính là chú sợ cháu sẽ tống chú
vào tù, và cháu thử nghĩ xem chú sẽ thọ được bao lâu với một bạn tù
tên là Mặt sẹo?”
Rafe liếc nhìn bầu trời đêm đầy sao, khẩn cầu thêm sức
mạnh. “Cháu mừng là chú đã thú thật với cháu.” Bây giờ thì anh phải
đi đến một kế hoạch. “Hôm nay là thứ Ba. Chúng ta có bốn ngày.”