Sara đặt một tay lên vai Pirro. “Giờ thì chú chẳng thể làm
gì thêm được nữa. Sao chú không vào nhà và nghỉ một chútđi?”
“Và nhân tiện để làm cô Vi yên tâm luôn.” Rafe nói.
“Chúng cháu sẽ liên lạc với chú.”
“Cám ơn cháu!” Và không nói không rằng, Pirro lao vào
vòng tay của Rafe.
Rafe vỗ vỗ vào lưng ông già một cách vụng về. “Chúng ta
sẽ có cách.” Anh hứa với ông già.
Anh và Sara đưa mắt nhìn nhau. Cô nghiêng đầu, kín đáo
ra hiệu để anh biết cô đã có một ý tưởng. Anh không ngạc nhiên là cô
nhanh chóng nghĩ ra một cái gì đó, và, không phải là lần đầu, anh vô
cùng vui sướng vì có cô ở đây.
Trở lại nhà của Rafe, Sara gọi điện cho chú cô, Jack, người
này không phải chú ruột cô mà là một người bạn của cha cô từ những
ngày còn học ở học viện cảnh sát. Chú Jack là một sĩ quan của DEA
đã nghỉ hưu và vẫn còn những mối quan hệ trong Cơ quan chống tội
phạm ma túy và có thể nói cho cô biết cô có thể liên hệ với ai đgiúp đỡ.
Cô ngắt điện thoại di động của Rafe và đi vào bếp nơi Rafe
đang rót cho mình một ly rượu Scotch lớn.
Cô không trách anh.
“Anh ổn không?” Cô hỏi.