Anh đánh giá cao sự chắc chắn của cô, kể cả nếu cô thuận
tình và nói dối để anh được bình tâm. Nó có hiệu quả. Rafe ngả ra sau
và với bàn chân mình, đung đưa chầm chậm cái đu. Anh thích ngồi
ngoài này với cô, trò chuyện về những điều có ý nghĩa.
“Đặc vụ Lopez đã gọi điện trong khi anh đang ở ngoài
này.”
“Có chuyện gì không?” Rafe hỏi.
“Trước hết, cả hai chúng mình đều đủ điều kiện để yểm trợ
đêm nay. Tạm thời hủy việc nghỉ dưỡng thương vì nhiệm vụ.” Cô
giải thích.
Rafe gật đầu. “Thế là bớt một được một vấn đề. Bên cạnh
đó, hẳn là cũng chẳng cần gì nhiều lắm ở chúng mình để có thể hỗ trợ
Lopez và Pirro.”
“Chính thế. Thậm chí mình em cũng có thể lo được.” Cô
cúi xuống và vỗ vỗ vào đầu gối bị thương.
Rafe biết cái giọng hài hước để che dấu sự lo lắng của cô,
nhưng quả là cô đúng. Đêm nay không khác gì hơn một vụ yểm trợ
thông thường. Nếu có gì thêm, anh cũng đủ khỏe mạnh để xử lý.
“Em nói trước hết. Thế đặc vụ Lopez còn nói thêm gì nữa?”
“Đúng vậy. Anh ta nói đã kiểm tra tên người Canada cấp
hàng cho Pirro với lực lượng đặc nhiệm miền đông phụ trách việc xóa