các đường dây cung cấp hàng giữa Canada và Mỹ. Hóa ra đó là một kẻ
mà họ đã theo dõi bấy lâu. Họ không muốn chúng ta dẫm chân lên
công việc điều tra của họ, vậy nên họ sẽ xử lý gã…” Giọng cô tắt dần.
“Nhưng?” Rafe hỏi, cảm giác còn thông tin nữa.
“Nhưng họ có thể gọi Pirro xuống để cung cấp thêm thông
tin hoặc nhận dạng.” Mắt cô thể hiện vẻ ân hận về việc này.
Nhưng Rafe gật đầu thông hiểu. “Từ từ từng việc một. Hãy
xong mẻ lưới đêm nay đã.”
Cô gật đầu. “Cũng sắp tới lúc rồi.”
“Chúng ta phải qua được buổi gặp mặt ở nhà nghỉ Angel
trước đã.”
“Nhân nói đến Angel, anh có liên lạc được với anh Nick để
hỏi xem buổi tư vấn quan hệ hôn nhân như thế nào không?” Cô hỏi, vẻ
hy vọng hiện trong giọng nói.
“Nói cách khác, liệu chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt dễ
chịu hay sẽ ở trong vùng có chiến tranh chứ gì?” Rafe hỏi hài hước.
“Giá mà anh biết được. Nick không gọi lại cho anh.”
“Có nghĩa là chúng ta sẽ có câu trả lời trong…” cô liếc nhìn
cái đồng hồ bằng thép không rỉ ở cổ tay. “Trong vòng nửa giờ nữa.”
Rafe thầm cầu nguyện để cả hai sự kiện sẽ diễn ra đêm nay
không vấp phải trở ngại gì.