“Em làm sao biết được. Cô ta muốn đóng vai thần Ái
Tình.”
Sara săm soi người phụ nữ, đang trò chuyện một cách sôi
nổi, vẫy vẫy tay khi cô ta giải thích ý định của mình với Angel và nhiếp
ảnh viên. “Thế có nghĩa là cô ta tin rằng cô ta làm một việc có ích với
cái blog đó.”
Coop gật đầu. “Anh tin là cô ta nghĩ thế.”
“Thế thì giải pháp đơn giản nhất có thể là giải thích cho cô
ta rằng cô ta không phải như vậy.”
“Hừ.” Coop liếc nhìn người phụ nữ kia.
“Nếu cô ta biết lý lẽ, đạo đức, thì cô ta có thể nghe lời anh.”
“Đội trưởng của em đã kêu gọi tổng biên tập rồi đấy thôi
và đã bị từ chối.” Coop nhắc cô.
“Thế thì hãy kêu gọi cô ta với tư cách một người bạn. Hãy
sử dụng nghệ thuật thuyết khách của anh. Có khi cũng đáng để thử
xem đấy.”
Từ phía bên kia gian phòng, Rafe làm một cử chỉ cho Sara.
“Đến lúc em phải đi rồi.” Cô nói với Coop.
Cô rùng mình, tự hỏi không biết có bao giờ cô đủ sẵn sàng
cho vụ giăng bẫy này. Cô chưa bao giờ làm một vụ nào mà lại dính