“Thế còn Rafe với Sara đâu?” Ông hỏi, mắt đảo xung
quanh đêm tối.
“Bọn cháu đây!” Cả hai cùng kêu lên nho nhỏ từ vị trí của
họ phía sau các bụi cây. Tai nghe giúp họ nghe được mọi thứ.
Yểm trợ, họ đã giải thích với ông thế.
“Ông đã hài lòng chưa?” Đặc vụ Lopez nói. “Bây giờ, như
tôi đã nói, ông cần phải thư giãn.”
Pirro dừng bước. “Xin lỗi, Lopez. Tôi chỉ căng thẳng thôi
mà.”
Người kia đặt một tay lên vai Pirro. “Hãy nhớ những gì tôi
đã nói với ông. Đừng có gọi tôi là đặc vụ Lopez nữa, và hãy hành động
như bình thường kẻo mọi sự hỏng c.” Anh ta nói thì thầm.
Có tiếng xe chạy trên con đường đất báo hiệu Biff và Todd
đang đến.
“Ôi, Chúa tôi. Bọn chúng đến kìa. Ôi Chúa tôi.” Bụng
Pirro quặn lên. Cảm giác buồn nôn trào lên trong ông. “Tôi ốm mất
thôi.” Ông rên to.
“Cố bình tĩnh lại nào!” Đặc vụ Lopez ra lệnh. “Bọn chúng
đến kia rồi. Bây giờ ông hãy cư xử như bình thường, giới thiệu chúng
tôi với nhau và tôi lo phần còn lại.”