Coop nhún vai. “Mình chưa bao giờ để ai kiểm định bài
báo của mình bao giờ. Coi như đấy là một ân huệ dành cho bạn bè.”
Anh ta nháy mắt với Sara.
Ngay tức khắc cô cảm thấy tội lỗi vì đã khó chịu khi Coop
đến bất ngờ khi nãy. “Cảm ơn anh nhé, Coop.”
“Không có gì đâu. Cho anh địa chỉ email của Rafe. Giờ thì
hai người có thể theo mình đi nói chuyện với Amanda trước khi cô
nàng rời khỏi thị trấn chứ?” Anh ta hỏi.
Rafe gật đầu. “Không có lúc nào hơn lúc này đâu.”
Coop bắt đầu đi về phía cửa.
Rafe nắm lấy cổ tay cô, và cô quay về phía anh. “Để sau
vậy nhé?” anh hỏi.
Cô không thể dấu được nụ cười. “Em không bỏ lỡ cơ hội vì
bất cứ lý do gì đâu đấy.”
Sara tin rằng phải luôn tận hưởng những điều tốt lành bởi
cô không bao giờ biết rằng điều đó sẽ kéo dài bao lâu.
Sara, Rafe và Coop bắt kịp Amanda bên ngoài nhà nghỉkhi
cô ta đang xếp đồ vào xe để về nhà. Rafe và Sara lùi lại sau khi Coop
đề nghị cô ta ở lại, ít nhất cũng đủ lâu để có thể nói chuyện.