Từ cái gật đầu của cô ta, Sara đoán rằng cô ta vui lòng làm
vậy.
Coop vẫy họ lại và họ đến bên Amanda và Coop cạnh chiếc
xe.
“Coop bảo là hai người muốn nói chuyện phải không?”
Amanda hỏi, vẻ bối rối.
Sara gật đầu. “Nếu như chị không ngại phải đi muộn hơn
một chút.”
Amanda nhún vai. “Tôi cũng chẳng vội gì.”
“Thế thì mình vào trong nhà đi. Tôi tin chắc là Angel
chẳng phiền lòng nếu chúng ta dùng nhờ phòng khách của chị ấy.”
Rafe làm một cử chỉ về phía căn nhà.
Amanda quay trở lại lối vào nhà, cái đuôi tóc cột cao cứ lúc
lắc trên lưng như thể cô ta còn là một đứa trẻ chứ không phải một
phóng viên báo đầy uy lực với ngòi bút của mình.
Một khi họ đã vào trong nhà, Amanda cất tiếng trước. “Có
chuyện gì thế, tại sao lại khẩn trương và tại sao tất cả mọi người cần
phải nói chuyện với tôi?”
Phòng khách của Angel là một nơi tạo cảm giác ấm áp, đầy
hiếu khách và Sara hy vọng Amanda sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm giác ấy.
Bởi người phụ nữ này đã từ chối không ngừng blog của mình khi đội