“Và anh muốn em lời khuyên ư?” Rafe cất tiếng cười nặng
nề. “Em thì biết gì về tình yêu? Sara đã đi rồi.” Và điều gần như giết
chết anh là cô đã ra khỏi cửa sau tất cả những gì họ đã sẻ chia.
“Thế thì lấy xe và đi theo cô ấy về nhà đi.” Nick chỉ tay về
phía cửa. “Cô ấy chưa thể đi xa quá được. Đuổi theo cô ấy đi.”
“Anh nói như dễ lắm ấy.” Rafe lẩm bẩm.
“Thì chú cũng nói với anh thế mà.” Nick quàng một tay
qua vai em trai mình.
“Em sẽ đuổi theo Sara còn anh thì đi đến chỗ Angel và giải
quyết mọi chuyện nhé.” Rafe nói với anh trai.
Rafe bắt tay Nick. “Chúc anh may mắn.”
“Chú cũng vậy.”
Họ đều cần may mắn, Rafe nghĩ. Chẳng ai trong hai người
chắc chắn sẽ đạt được kết quả mong muốn cả.
Sara không phải người hay khóc. Thường thì cô không
mấy khi chảy nước mắt, thế nhưng từ lúc lái xe ra khỏi lối đi vào nhà
Rafe, sau khi đã gọi điện cho Coop và nói với anh ta rằng có thể đăng
câu chuyện bịa lên blog, nước mắt cô tuôn rơi. Sara hiểu rằng nước
mắt là một điều gì đó sâu sắc và đầy ý nghĩa. Một điều gì đó mà cô sẽ
phải đối mặt. Thậm chí cô đã nghĩ đến việc quay lại, nhưng cô quá