đỗi xúc động đến nỗi không thể nhận thức rõ ràng được cảm xúc của
mình cũng như việc cô sẽ nói gì với Rafe nếu cô quay trở lại.
Một điều duy nhất mà cô biết chắc đó là cô phải có mặt ở
thành phố để ra làm chứng. Vậy là cô tiếp tục lái xe trước khi cô có thể
tập trung trở lại vào bản thân cô và tình cảm của cô đối với Rafe.
Cô chỉ lái xe cách thị trấn khoảng mười phút trên đường
cao tốc khi cô nhìn thấy một chiếc xe đậu bên lề đường. Một lá cờ màu
trắng báo hiệu bị nạn buộc vào cần ăng ten của xe.
Sara giảm tốc độ để nhìn xem người cần giúp đỡ có còn ở
đó không, và vậy là cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang ngồi
bên vệ đường. Một ngày ấm áp và ẩm ướt điển hình, con đường gần
như vắng lặng, và ai mà biết được người phụ nữ này ngồi ở đây từ bao
lâu chờ ai đó dừng lại để giúp.
Bản năng của một cảnh sát trỗi dậy, và cô dừng xe lại, ngay
trước người phụ nữ và chiếc xe của cô ta. Vẫn để xe của mình nổ máy,
Sara bước lại gần người phụ nữ bị nạn.
“Tôi có thể giúp gì được không?” Sara hỏi to.
“Chắc chắn là có thể.”
Người phụ nữ đứng bật dậy, và khi tiến lại gần hơn, Sara
nhận thấy cô ta trông quen quen. “Joy phải không? Tôi đã gặp cô ở
nhà nghỉ Angel, cô nhớ không?”