với vụ Morley. Bản năng đáng tin cậy của Rafe nói cho anh biết
rằng mối liên hệ với vụ bắt ma túy hoàn toàn có lý. Nó cũng khiến anh
phát ốm, bởi những kẻ buôn bán ma túy bạo lực hơn nhiều so tay chân
của Morley.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. Kể từ lúc Sara
bị đưa đi đến giờ cũng chưa lâu. Rafe vẫn còn có thể tìm ra cô đúng lúc
nếu anh có thể lần ra bọn chúng đưa cô đi đâu. Một lần nữa, tâm
trí của Rafe trở lại với những viên thuốc như là manh mối. Và nơi duy
nhất hiện lên trong óc anh là những cái hang bị bỏ hoang nơi đã diễn
ra vụ bẫy ma túy.
Nhưng lái xe đến đó sẽ làm mất thì giờ quí báu nếu như cô
lại ở một nơi nào khác. Bỗng nhiên điện thoại của anh reo vang. Anh
liếc nhìn số điện thoại hiển thị và nhấn nút nhận cuôc gọi. “Anh nói
đi, Nick.”
“Cô Vi vừa gọi điện cho Angel vẻ kích động bởi vì cậu vừa
gọi cho cô ấy và nói rằng Sara bị mất tích và đang trên đường ra khỏi
thành phố. Nhưng cô ấy lại thề rằng mình đã nhìn thấy Sara ngồi
trên ghế hành khách trong một chiếc xe do một người phụ nữ lái về
phía những cái hang bị bỏ hoang.”
Tim anh đập nhanh hơn và anh nhấn ga. “Sao mà cô
không gọi cho em?” anh hỏi.
“Bởi vì cô ấy là cô Vi, và cô ấy luôn luôn đi đường vòng tới
mọi vấn đề. Anh có thể giúp gì được không?” Nick hỏi.