“Không. Thế là đủ cho em rồi. Cám ơn anh.” Anh tắt máy,
và gọi lại cho cảnh sát sở tại, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Những cái hanghoang là nơi lý tưởng để thủ tiêu một cái
xác, anh nghĩ, và một cơn chóng mặt ập đến. Bỏ qua cảm giác ấy, Rafe
rời khỏi đường cao tốc và đi xuyên qua thị trấn, hướng về phía ngoại ô.
Trong khi ấy, trái tim anh thắt lại bởi nỗi lo sợ và sự hoảng
hốt ập đến trong óc anh, nhưng có một ý nghĩ bật lên trên muôn vàn
điều khác.
Anh cầu mong mình đến không quá muộn.
Sara biết cách xử lý với tội phạm, nhưng Joy đã tóm được
cô khi cô mất cảnh giác. Tệ hơn nữa, Sara vẫn không hiểu tại sao Joy
lại đợi cô, tại sao ả lại bức cô đi theo cũng như việc ả muốn gì ở cô bây
giờ. Chỉ có một điều mà Sara biết chắc, khi ngồi trên ghế khách ở
trong xe với mũi súng chĩa thẳng vào bụng, đó là cô chỉ có thời gian
cho tới khi họ đến chỗ những đường hầm để nghĩ ra cách thoát thân.
“Cô có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không?” Sara
hỏi một lần nữa.
“Tao đã nói là im đi cơ mà!” Joy vẫy vẫy khẩu súng như
nhắc nhở Sara phải tuân theo lời ả. “Tao cần phải tập trung cho tới khi
ra khỏi thị trấn.”
Sara quay đi và nhìn ra cửa sổ.