Và tim Sara như ngừng đập không biết súng của ai đã nổ,
hay ai, nếu như có ai, đã bị trúng đạn.
Rafe đoán được ý Sara, dự tính được hành động của cô và
sẵn sàng chúi xuống khi lệnh phát ra. Anh ngã xuống đất và lăn ra xa
tránh mũi súng của người phụ nữ nọ. Phát súng không trúng ai và anh
nhanh chóng đứng lên.
Sara ở thế thượng phong nhưng người phụ nữ kia vẫn có
vũ khí, và họ đang giành nhau khẩu súng. Rafe dẫm lên cánh tay người
phụ nữ kia và khẩu súng rơi ra khỏi tay cô ả. Sara dùng tay và đầu gối
nhoài người ra chỗ khẩu súng, túm được nó và đứng dậy.
Khi xe của cảnh sát quây lấy họ và ra lệnh dừng lại thì mọi
sự đã kết thúc. Mất khoảng bốn chục phút nữa để cảnh sát được trình
báo đầy đủ, câu chuyện được diễn giải rõ ràng và Joy bị bắt giam.
Phải hơn một giờ sau thì Rafe và Sara mới có được một
phút riêng.
Từ lúc anh tìm thấy chiếc xe của cô bên vệ đường cho tới
lúc cô giành được khẩu súng của Joy, anh chỉ nghĩ đến sự sống còn của
cô. Một khi việc ấy đã hoàn thành, thì lời hẹn của anh với anh trai,
cả hai cùng đuổi theo người phụ nữ của mình, trở lại vị trí trung tâm.
Nhưng Rafe nhận ra rằng chẳng có gì để anh nói nữa. Anh đã dành
mọi thứ cho cô, nhưng bằng cách bước ra khỏi đời anh khi nãy, cô đã
ném trả mọi thứ ấy vào mặt anh.