Khỉ thật, Sara nghĩ. Cô chẳng cần ai nhắc là cô đã làm cho
mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho Joy vì đã ngu ngốc rời bỏ Rafe và kế
hoạch đã được cân nhắc kỹ lưỡng của họ. “Và nếu như Rafe và tôi
cùng rời thị trấn với nhau?”
Joy nhún vai. “Thì tao sẽ túm mày trong thành phố.” Ả nói
vẻ hiển nhiên. “Nào, nói thế đủ rồi. Hãy cho là yêu cầu cuối cùng của
mày đã được thực hiện.” Ả đưa tay trở lại vị trí, trông sẵn sàng để bắn.
“Thế, giờ thì sao nào? Cô sẽ bắn tôi và bỏ xác tôi lại trong
đường hầm... và sao nào? Hy vọng là không có ai liên hệ cô với tôi ư?”
“Làm sao liên hệ được?”
Bất ngờ có tiếng còi xe cảnh sát từ xa. Sự kết hợp giữa sự
hãi và nhẹ nhõm tràn ngập Sara.
Sự kinh ngạc hiện lên trên mặt Joy. “Làm sao họ lại tìm ra
được cơ chứ?”
Sara nuốt mạnh và quyết định đánh liều. “Cô chẳng thông
minh như cô tưởng. Tôi đã để lại manh mối cho Rafe.” Cô nói, kháy
người phụ nữ kia, hy vọng giữ cho cô ả tiếp tục nói, mất cân bằng và
không bắn.
“Và chẳng thoát được đâu, bỏ súng xuống.” Rafe tiến đến
từ phía sau, gây bất ngờ cho Joy.
Và cho cả Sara nữa. Dường như cô đã nghe thấy tiếng xe ở
xa lúc nãy, và Rafe đã đi bộ để tiếp cận họ.