John cử người đến dọa mày, nhưng tao đã nghiên cứu về mày, tao biết
là mày không sợ.”
“Nếu cô đã theo dõi tôi, sao cô phải đợi lâu đến thế?”
“Tao biết khi nào thì đến lúc. Cũng như tao biết cái chuyện
đăng trên blog là giả dối.”
Sara cắn môi. “Chẳng cái gì qua được mắt cô.”
Joy đỏ mặt vì chiến thắng. “Tao biết là John sẽ tin vào câu
chuyện đó và lệnh cho người của anh ấy ngừng, nhưng tao thông minh
hơn thế nhiều.”
“Cô vẫn nói thế với tôi mà.” Người phụ nữ này có vẻ điên
rồ và bị ám ảnh hơn là nhanh trí, nhưng Sara lại thấy tình thế càng
nguy hiểm hơn. “Nói cho tôi biết đi, sao cô lại biết khi nào thì dừng
lại bên vệ đường và đợi tôi?”
“Khi tao nghe nói rằng ngày xử John được đẩy sớm lên,
tao biết phải theo dõi mày chặt chẽ hơn. Ngay lúc mày xếp va li vào xe,
tao đã vào vị trí và chờ đợi. Tao biết chỉ là vấn đề thời gian khi mày lái
xe qua, và tao đã đúng.” Mắt Joy ánh lên vẻ tự hào.
Sara vỗ tay. “Tốt đấy.”
“Tao đã lo là tao sẽ phải đối phó cả với thằng bồ của mày
nữa, nhưng mày đã rơi vào tay tao.”