“Tao bị cho thôi việc vô lý vì có vấn đề về tâm lý.” Joy cười
khẩy như thể cái lý do ấy thật đáng xúc phạm. “Bọn họ chẳng biết
đánh giá đúng mức một phụ nữ độc lập.”
Sara ngờ rằng cấp trên trong bộ phận của Joy đã đọc trúng
tính cách người phụ nữ, xét theo hiện tại mà cô ta đang có súng, nguy
hiểm và giữ Sara làm con tin.
“Nhưng Morley thì đánh giá đúng cô, phải không nào?
Ông ta đánh giá cao mọi thứ nơi cô.” Sara nói, cố ép Joy để có thêm
thông tin.
“Dĩ nhiên là thế. Chúng tao đã lên kế hoạch mọi thứ. Với
việc Alicia biến đi và tiền bạc của bà ta không bị phong tỏa nữa, John
có thể giải quyết những vấn đề làm ăn và chúng tao có thể sống hạnh
phúc suốt đời.”
Sara nghĩ rằng cô nghe thấy tiếng xe, nhưng quyết định là
mình chỉ tưởng tượng ra mà thôi. “Nghe... hoàn hảo đấy.” Cô nói, tập
trung trở lại vào Joy.
Cô ả gật đầu. “Nếu như Alicia chết ngay lập tức, thì mày
chẳng ở vào tình cảnh thế này đâu. Trách mụ ta vậy nhé.” Joy rõ ràng
chẳng hiểu được thâm ý của Sara.
“Vậy là, John cử cô theo tôi ư?” Sara hỏi, bởi vì việc Joy ở
đây chẳng ăn nhập gì với gã đàn ông đã tiếp cận cô ở buổi khiêu vũ.
Joy tròn mắt. “Mày chậm chạp thật đấy. Tất nhiên là
không rồi. Phụ nữ bọn ta phải tự làm lấy mọi việc thôi, phải không?