Angel đi về phía chỗ Nick đang ngồi trên ghế sô pha trong
phòng gia đình. “Chỉ cần Sara được bình yên, những việc khác sẽ đến
thôi.” Chị nói, giọng đầy vẻ chắc chắn.
“Sẽ thế ư? Thật sao? Tại sao em chắc là họ làm được còn
chúng mình thì không? Chúng mình có quá khứ. Không chỉ những
năm tháng bên nhau, mà còn những trải nghiệm và ký ức êm đềm và
buồn thương mà mình cùng chia sẻ. Vậy mà khi ngồi trong phòng tư
vấn, nếu anh không nói gì thì chúng mình ngồi hoàn toàn trong im
lặng.” Và anh không thể chịu đựng được nó thêm một giây nào nữa.
“Tại sao anh lại đến đây? Trước khi mình nhận được cuộc
gọi về chuyện của Sara, anh đến đây với hoa. Vì sao thế?”
“Bởi vì anh yêu em. Bởi vì em là vợ anh, dù sung sướng
hay khổ đau, và anh muốn em quay trở lại. Và bởi vì cuối cùng anh
nhận ra rằng, anh chẳng phải là người đã đặt cái công cuộc kinh
doanh chết tiệt này giữa hai ta mà chính em là người đã làm thế!” Anh
đứng dậy và nắm lấy hai cánh tay chị, để mặt của họ kề sát nhau.
“Anh căm ghét nơi
“Chỉ bởi vì em dùng nó như bức tường ngăn cách hai
chúng ta thôi!” Anh đếm đến năm, tập trung tất cả sự can đảm của
mình. “Chúng ta đã mất một đứa con, và chúng ta không bao giờ nói
về điều ấy. Em không bao giờ khóc. Và anh không bao giờ thúc ép em.
Thay vào đó, em quay ra cái việc kinh doanh này, và anh phàn nàn
rằng nó cướp em đi. Nhưng hoàn toàn không phải như thế.”