Angel lắc đầu. “Xin đừng bắt em phải làm thế.” Chị nói,
giọng tan nát như trái tim của anh.
Nhưng anh lắc đầu, bật lại và quyết tâm ép vấn đề này một
lần cho xong. Đó là cách duy nhất.
“Chúng ta đã mất đi hai đứa con, và anh không bao giờ đòi
hỏi em phải mang bầu lại nữa, trải qua lần nữa những đớn đau để rồi
lại đánh mất đi, nhưng chúng mình đã đánh mất một điều cùng nhau.
Chúng mình đã đánh mất giấc mơ về một gia đình. Chúng mình không
than khóc cùng nhau. Trời đất ơi, Angel, anh không biết liệu em có
than khóc một mình không nữa!”
“Em buồn đau theo cách của riêng em.”
“Nhưng em không hề khóc.”
“Bởi vì em sợ nếu em làm thế, em sẽ chẳng bao giờ nín
được!”
Chị hét lên với anh, giọng chị vỡ ra cùng với bức tường
khốn kiếp mà chị dựng nên và giữ lại giữa hai người.
Vai chị rung lên, và chị trượt xuống sàn, những tiếng nức
nở đớn đau bật ra. Tất cả những gì Nick có thể làm là ngồi xuống bên
chị, ôm chị thật chặt, và ở cạnh chị trong khi chị khóc than.
Anh cầu nguyện rằng khi việc này kết thúc, họ có thể bắt
đầu lại từ đầu, và lần này, cùng với nhau.