chân gia đình lớn của anh chàng, hay vì tất cả những điều trên
cộng lại.”
“Điều ấy hiển nhiên đến thế sao?” Cô cúi đầu bối rối.
“Bố e là thế đấy.” Nhưng ông vẫn ngoác miệng cười như
một con sói. “Tại sao trông con như thể đó là một điều tồi tệ vậy?”
ông hỏi.
“Tại sao trông bố lại không như thế?” Cái lối suy nghĩ của
ông khiến cô thực sự bối rối. “Con thấy như con bị lạc lối vậy. Bố
không thấy lo cho con hay sao?”
Cha cô lắc đầu. “Trừ phi anh chàng là một kẻ giết người
bằng rìu đội lốt cảnh sát, bố chẳng thấy có vấn đề gì.”
“Điều này do một người đàn ông đã sống suốt đời hạnh
phúc một mình nói ra ư?” Sara lắc đầu và cười to. “Thôi nào bố, bố có
thể nói với con đó là một sai lầm lớn đến thế nào khi định ràng buộc
đời mình với một người khác, một cảnh sát khác.”
Đôi mắt nâu to của ông mở lớn. “Con nghĩ rằng bố
muốn điều đó cho con sao? Một cuộc đời cô đơn chỉ đôi khi chia sẻ với
người khác thôi sao?” Ông khoát tay, cử chỉ như muốn bao hàm cả căn
hộ nhỏ nơi cô đã lớn lên n
“Cô đơn ư?” Cô hỏi, kinh ngạc về cách chọn từ đó của ông.
Cha cô nghiêng ra phía trước trong ghế của mình. “Con
nghĩ là cha đã ăn mừng hay sao khi mẹ bỏ đi?”