Trước đây họ chưa bao giờ thảo luận về việc này. Sara chỉ
biết những gì cô nhìn thấy khi lớn lên, một người đàn ông hài lòng với
những người phụ nữ sẵn sàng, ngắn ngủi khi có cơ hội.
Sara nuốt mạnh. “Con nghĩ là bố nhẹ nhõm vì việc cãi vã
chấm dứt.”
Ông bật ra một tiếng rên. “Bố cho là đúng thế. Và bố
không có cách nào khác là phải thích nghi. Bố cũng khá là quyết tâm
để không bao giờ bị đớn đau một lần nữa.” Ông lắc đầu vẻ choáng
váng rõ rệt. “Nhưng bố không bao giờ nghĩ về việc con nhìn nhận sự
việc thế nào. Bố đoán rằng đó chính là chỗ mà bố thất bại với tư cách
làm cha mẹ.”
Sara mỉm cười. “Bố chẳng phải là người hay nói.”
“Bố đã hy vọng là bố là người biết lắng nghe để bù vào.
Nhưng bố đoán rằng như thế đã làm con tự suy diễn.”
Cô gật đầu. “Quả có thế. Và bố định nói rằng con đã suy
diễn sai lầm ư?”
“Nếu con nghĩ rằng yêu hay cam kết gắn bó với ai đó là
một điều tồi tệ thì quả là có điều gì đó đã thiếu hụt trong cách hiểu của
con, và đó là lỗi của bố.”
Sara lắc đầu trước logic của ông. “Bố ơi, không phải chỉ có
bố đâu. Chẳng có ai trong gia đình ta là không ly dị.” Cô giơ một tay ra