“Cái gì thế ạ?” Sara hỏi.
Ông đi lại chỗ cô và ngồi xuống cạnh cô. “Đó là một tấm
ảnh. Con hãy nhìn xem.”
Cô liếc nhìn tấm ảnh đóng khung cô không nhớ đã bao giờ
nhìn thấy trước đây. Bức ảnh chụp gia đình của cô, cha cô, mẹ cô và
Sara khi còn bé. Cả ba người mỉm cười và hạnh phúc.
Một ký ức và hồi tưởng mà Sara chưa từng có. “Con chưa
bao giờ nhìn thấy tấm ảnh này cả!”
“Lại một sai lầm nữa của bố. Nó làm bố đau đớn quá nhiều
khi ngắm nhìn nó, vì thế bố vùi chôn nó, cũng như bố vùi chôn những
cảm xúc của mình.” Ông thú nhận.
Cô nuốt cái cục đau đớn cứ lớn dần lên trong họng cô. “Tại
sao bây giờ bố lại cho con xem?”
Cái nhìn sáng suốt của ông trùm lên cô. “Bởi vì bố cố gắng
nói với con rằng bố không muốn đánh đổi những tháng năm ấy với con
và mẹ con lấy bất cứ điều gì khác trên thế giới này. Và bố xin lỗi
vì trước đây con không biết điều đó.” Ông nói, giọng khàn đục.
Sara chỉ thốt lên được một câu, “Con yêu bố, bố ơi.” Cô
kéo bậc sinh thành quan trọng nhất đời mình vào một cái ôm dài.
“Bố hy vọng con đã học được một bài học có giá trị hôm
nay.” Ông tránh ra và hắng giọng.