Cô nhìn thấy một giọt nước mắt hiếm hoi trong mắt ông
trước khi cô đứng dậy, và quay đi gạt giọt lệ của chính mình trên má.
***
Vài ngày sau, khoan khoái trở về sau cuộc hẹn với chuyên
gia chỉnh hình cho cái đầu gối, Sara bước vào căn hộ của mình đúng
lúc điện thoại bắt đầu reo. Cô cầm ấy tai nghe trước khi nó chuyển
sang chế độ nhận tin nhắn. “A lô?” cô hỏi, hụt hơi.
“Sara phải không? Chị Angel đây. Chị có làm phiền em
không đấy?”
“Không đâu chị.” Sara nói dối, kẹp tai nghe giữa đầu và
vai trong khi để túi và chìa khóa xuống và khóa cửa lại.
Sau đó cô ngồi cuộn tròn trong ghế bành để nói chuyện.
“Có chuyện gì thế hả chị?” Sara hỏi, hạnh phúc vì người phụ nữ kia
gọi điện tới.
“Có tin này chị muốn tự mình thông báo với em.” Angel
nói. “Chị cảm thấy em hiểu chị rất nhiều, và chúng mình thực sự hợp
nhau...” Giọng của Angel lắng đi, như thể chị bỗng thấy buồn cười vì
sự thú nhận này.
“Em hiểu. Em cũng nghĩ rất nhiều về chị.” Về tất cả mọi
người ở Hidden Falls. Sara nghĩ.
Kể cả Rafe.