Sara cảm thấy mình mỉm cười. “Nghe như chị hạnh phúc
lắm đấy, và em mừng cho chị! Thế còn tư vấn? Bọn chị còn đi
nữa không?”
“Tin chị hay không thì tùy em, nhưng bây giờ bọn chị trò
chuyện được với nhau rồi, tư vấn giúp bọn chị thỏa hiệp về nhiều điều
khác. Phải nỗ lực nhưng nó đáng giá lắm.”
Sara đã nghe những lời ấy mấy ngày trước đây khi cô về
thăm cha. Hôn nhân và cam kết đòi hỏi nỗ lực. Bố sẵn lòng làm điều
ấy. Mẹ con thì không.
Giờ đây Angel cũng nhắc lại những lời như thế. Chị và
thỏa hiệp, nỗ lực, để cho hôn nhân của họ thành công. Bởi vì rõ ràng
chị cảm thấy những gì chị và Nick chia sẻ với nhau đáng để họ nỗ
lực. Rafe đã làm phần việc của anh rồi. Anh đã cho cô thấy anh sẵn
sàng tiến lại bên cô và chiến đấu chống lại con quái vật của cô, nhưng
chính cô là người bỏ cuộc. Giống như mẹ cô. Và mẹ cô không phải
là người cô muốn đua theo chứ đừng nói đến chuyện trở thành một
người như thế.
Chẳng có gì là không thể... Nếu như những gì con và người
đàn ông ấy chia sẻ với nhau đáng để nỗ lực.
“Sara, em còn ở đó không?” Angel hỏi.
“Xin lỗi chị, em mải nghĩ đi đâu ấy.” Sara thú nhận. “Em
đây.”