“Thế cái gì đã thay đổi vậy?” Anh nhắc lại câu hỏi.
“Một người đàn ông sáng suốt đã nói với em rằng chẳng có
gì đáng có đến với ta một cách dễ dàng. Ông ấy đã làm em nhận ra
rằng điều mà chúng mình đã có với nhau đáng để nỗ lực làm cho nó
thành hiện thực.”
Anh lắc đầu và cười lớn.
Cô biết như thế là ngoài ý anh.
“Em quen với ai mà khôn ngoan thế?” Anh hỏi.
Cô cũng mỉm cười. “Bố em. Anh sẽ thích ông cho mà xem.”
“Anh chắc chắn là anh sẽ thích. Bố đã nuôi em lớn khôn
mà lại.” Giọng của anh dịu đi và cô cảm thấy cuối cùng thì cô cũng
chạm được tới anh.
“Anh có hiểu em đang cố gắng nói gì với anh không?” Cô
bước tới, tiến lại gần hơn, hy vọng anh không xua đuổi cô. “Em đã sai
khi nghĩ rằng chúng mình không đáng để cố gắng. Anh em cố gắng.”
Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm lấy khuôn mặt cô khi anh
nhìn vào mắt cô. “Anh cũng nghĩ là em đáng để anh cố gắng, không thì
anh đã chẳng mở lòng ra với em.”
“Em vẫn đáng để cố gắng mà.” Cô nói, hy vọng anh cũng
vẫn còn tin vào điều ấy. Trái tim cô đập mạnh hơn trong lồng ngực.
“Em chỉ khác em cách đây vài tuần thôi.”