“Thật buồn cười là em lại không thấy tiếc. Đã có lúc em
nghĩ rằng mất đi sự nghiệp là em đánh mất chính bản thân em.” Cô
đút hai tay vào túi trước của quần bò. “Và bây giờ thì em không nghĩ
như thế nữa.”
Anh biết anh chẳng nên hỏi, nhưng cũng biết là mình sẽ
hỏi. “Tại sao không? Có thay đổi gì thế?”
Cái gì đã làm thay đổi suy nghĩ của cô? Cái gì đã thay đổi
trong cuộc sống của cô? Chắc chắn, cô đã từng nói là cô thấy mình ích
kỷ sau khi nhận ra sự mất mát của Angel lớn hơn nhiều so với sự
nghiệp của cô, nhưng đó là trước khi Sara biết chắc rằng cô không thể
qua được kỳ kiểm tra thể lực để trở về với nhiệm vụ của mình.
Cô nhìn anh, mắt cô mở rộng, rõ ràng và thành thực. “Em
đã thay đổi. Hoặc ý của em là, anh đã làm em thay đổi.”
Anh thấy nói chuyện như hai người lạ ngoài sảnh như thế
là quá đủ rồi. Đưa tay ra, anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong nhà,
đóng cửa lại. “Nói tiếp đi.”
Sara gật đầu, biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cô chạm
được tới anh. Có thể họ đã từng tuyên bố ý định qua lại với nhau kiểu
cưa đứt đục suốt, nhưng anh không đến mức chán nản như cô. Dù cho
có chuyện ngoại tình của cha anh, anh vẫn có một cái nhìn lạc quan
hơn về hôn nhân và quan hệ tình cảm.
Anh đã có hy vọng.
Cô thì không.