Anh có những ký ức về thời gian hai người ở bên nhau, và
anh không chỉ tưởng tượng ra cảm giác về làn da của cô mà
thôi, anh biết rõ. Anh đã mơ về cô trong giấc ngủ và có ảo ảnh về cô khi
anh thức. Căn hộ của anh là nơi duy nhất anh có thể nhìn quanh mà
không thấy Sara. Và anh muốn giữ nó như vậy.
“Được thôi. Dạo này anh có khỏe không?” Cô hỏi.
“Thường thôi. Em thì sao?”
Cô nhún vai. Đôi vai cô tinh tế nhô lên, làm động đậy làn
da cổ óng ánh của cô. Anh không thể ngừng nhìn cô chăm chăm, tự hỏi
không biết cô làm gì ở đây và tự ra lệnh cho bản thân không được
quan tâm tới cô nhưng không thành.
“Em bận quá. Em đã ra làm chứng chống lại Morley.” Cô
nói.
“Anh có nghe nói.” Đội trưởng vẫn tưởng rằng anh cần
được thông tin về cô thường xuyên, và vì rằng Rafe chẳng hề có ý
muốn thông báo về đời tư của mình cho đội trưởng, anh cứ lặng im và
lắng nghe thôi.
“Và em có nghe nói là anh đã đủ tiêu chuẩn để quay lại làm
nhiệm vụ. Em mừng cho anh
“Cám ơn.” Anh nuốt mạnh. “Anh hiểu là em không được
may mắn thế.” Anh đã biết sự nghiệp của cô ở Sở Cảnh Sát New York
có ý nghĩa thế nào với cô. “Anh rất tiếc.”