thể anh thôi ham muốn người phụ nữ mà anh không thể có. Anh đã hoàn
thành một phần mục tiêu của mình. Anh nghỉ ngơi, phục hồi, mỗi ngày cảm
thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng dù chẳng có trang blog, Sara vẫn luôn luôn ở
trong tâm trí anh.
Nick giơ tay gọi thêm đồ uống.
“Thôi, anh uống thế đủ rồi.” Rafe nói, phẩy tay ra hiệu cho cô
phục vụ. “Hãy nói chuyện đã. Sau đó, nếu anh vẫn muốn chìm đắm trong
rượu chè, thì em cũng chẳng ngăn anh.”
Anh trai của anh trợn mắt lên. “Anh rất ghét khi chú áp dụng
đòn tâm lý với anh.”
Rafe lắc đầu. “Anh chẳng cần bác sỹ tâm lý làm gì. Chỉ cần cái
đầu u tối của anh hiểu ra một điều thông thường. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi.
Là sao mà anh vẫn giữ nguyên tư tưởng của người tiền sử như thế chứ?”
Rafe cố tình khích anh trai, hy vọng sẽ có phản ứng. Để tìm ra điều gì đã
khiến Nick cư xử như một người nguyên thủy chứ không như một kẻ khôn
ngoan có thể thỏa hiệp với người vợ mà mình yêu dấu.
Nick ngước lên, mắt đỏ và mờ mịt. “Này, đồ thông thái, chú
quên rằng vợ anh đã sảy thai hay sao? Chẳng có gì là nguyên thủy khi
muốn cô ấy giải quyết sự mất mát ấy thay vì chôn vùi cảm xúc của
mình trong công việc.”
Trúng rồi. Giờ thì Rafe hiểu. “Anh chẳng bao giờ nói gì với em
về chuyện ấy ngoại trừ thông báo là nó đã xảy ra.”
Rafe sống cách nhà năm giờ xe hơi, và anh trai anh là người ít
liên hệ nhất mà anh biết. Chuyện đó giải thích tại sao có những lỗ hổng