Rafe bạnh quai hàm. “À không. Chị ấy có vẻ đối phó với mọi
chuyện ổn cả. Trong khi đó, anh là một gã tồi tệ, bất hạnh.”
Nick nheo mắt. Anh nắm tay lại, đấm lên bàn. “Anh không thể
tin là em lại đứng về phía cô ấy.”
“Em chỉ nói đúng những gì xảy ra thôi, trong khi trong gia
đình không ai muốn làm thế cả. Mọi người quá bận rộn với việc xúm quanh
Angel, nhắc chị ấy là anh đang chờ chị ấy thất bại và quay về nhà.” Rafe hít
một hơi thật sâu. “Anh làm sao thế? Bởi vì cho tới khi tự anh nhận thức
được vấn đề, mọi sự không thể khá hơn được.”
Nick không trả lời. Anh ấy chỉ hơi nhấc tay lên để gọi một cốc
bia khá đã nhấm nháp xong cốc bia của mình và sẵn sàng để về nhà. Không
ai giúp được Nick trừ bản thân anh ấy.
Đứng dậy, Rafe rút tiền trong túi và để lại trên bàn. “Em sẽ gặp
anh tối mai trong bữa tối ở nhà mẹ nhé?”
“Anh sẽ đến.”
“Angel có đến không?” May ra có cơ hội cho hai người nói
chuyện.
“Không. Cô ấy bảo là đã đến lúc bọn anh cư xử như những
người ly thân. Cô ấy sẽ không tham gia những buổi tụ họp của gia đình nếu
đó không phải là gia đình thân thiết của cô ấy – ví dụ như cha cô ấy và cô
Vi. Gia đình của anh thì không tính.” Nick nhìn chăm chăm vào cái cốc
không của mình.