Cô bấm chuông, ngay lập tức cửa mở ra và một phụ nữ hấp
dẫn với mái tóc đen nhánh chào cô với nụ cười chào đón. “Có thể giúp gì
cho cô đây?”
Sara gật đầu. “Tôi nhìn thấy biển quảng cáo của chị khi rời
đường cao tốc và muốn hỏi xem chị còn phòng trống không?”
“Cô có thể nghỉ lại đây hai đêm.” Người phụ nữ trả lời.
“Nhưng sau đó thì khách đặt phòng kín hết rồi.” Lễ hội rượu vang sẽ bắt
đầu và nhà nghỉ sẽ đầy khách trong mấy tháng.”
“Hai đêm là được rồi.”
Dù gì thì cô đến đây với hy vọng là có thể ở chỗ Rafe. Nếu
chẳng may ai đó tìm ra nơi cô ở thì Rafe sẽ ở ngay đó để hỗ trợ cô. Nhưng
ở đây trong thời gian ngắn với Angel cũng an toàn. Cô cảm giác chắc chắn
rằng không có ai theo cô ra khỏi thành phố. Cô đã vô cùng cẩn trọng, đi
vòng vèo qua Manhattan, dừng đột ngột, quan sát phía sau, đảm bảo rằng
không có ai bám đuôi.
Cô sẽ để cái đầu gối nghỉ ngơi và khi Angel cần lấy lại phòng,
cô sẽ biết nếu Rafe chẳng phiền lòng vì có khách hoặc cô sẽ phải tìm
phương án thay thế.
“Vậy thì được, cô hãy vào nhà đi nào. Tôi tên là Angel
Mancuso, và tôi là người sở hữu nhà nghỉ. Đầu bếp, dọn dẹp và là người
bạn, khi cô cần. Và nếu như cô thích được ở một mình, tôi cũng có thể
thu xếp được. Cô có cần tôi giúp cô những lấy túi đồ trong xe không?”
Sara gần như không nghe thấy bài diễn văn của Angel. Cô như
bị ám bởi cái họ của người phụ nữ. “Chị nói rằng chị tên là