Mặt cô đỏ bừng lên. “Chúng tôi đã từng là cộng sự bên nhau.
Anh ấy có lẽ cũng sẽ làm thế với tôi.” Cô quay ra, nhìn ngắm xung quanh.
Những bức tranh trang trí treo trên các bức tường, một tấm thảm phủ trên
sàn gỗ ở gần cửa ra vào.
“Thế hai vợ chồng chị sống ở đây à?” Sara khoát tay, chỉ vào
căn nhà dễ thương.
Mắt Angel thoảng đi và tối lại. “Không. Tôi e rằng chúng tôi
đang ly thân.” Chị nói, nỗi đau hiện lên trong lời thú thực.
“Tôi lấy làm tiếc.” Từ Angel toát lên một cái gì đó gần gũi, và
Sara đưa tay chạm vào vai người phụ nữ để an ủi.
“Cảm ơn cô. Sao không để tôi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô
nhỉ?” Angel
Sara gật đầu. “Trước tiên tôi phải lấy mấy cái túi đồ trong xe
đã.”
Vài phút sau, túi trong tay, cô theo Angel lên gác, đến một
phòng ngủ có giấy hoa dán tường. Hoa tươi cắm trong một lọ nhỏ trên bàn
trang điểm, và một cây đèn cổ trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ.
“Ở đây đẹp quá.” Sara nói, tay vuốt ve tấm chăn lông vũ màu
vàng chanh trên cái giường có bốn trụ.
“Hãy thư giãn và tận hưởng nhé.”
“Tôi cũng định thế! Tôi rất cần được chợp mắt một chút.” Sara
nói “Và có thể phiền chị cho xin một túi chườm lạnh hoặc một túi nước đá