được không?” Cô chỉ vào đầu gối mình, giờ đây được đỡ bởi một cái nẹp
nhẹ hơn nhiều so với cái nẹp cô nhận được trong phòng cấp cứu.
“Tất nhiên rồi!” Angel định quay đi.
“Angel?”
“Sao cơ?” Chị nắm tay vào khung cửa và quay đầu lại.
Sara nuốt mạnh. “Chị có thể chỉ cho tôi biết có thể tìm được
Rafe ở đâu không? Tôi đã cố gắng gọi anh ấy để nói với anh ấy là tôi sẽ
đến, nhưng tôi không liên lạc được với anh ấy qua điện thoại di động. Tôi
muốn qua chỗ anh ấy sau bữa tối.”
Angel mỉm cười. “Tất nhiên là được. Tôi sẽ ghi ra giấy địa chỉ
nơi cô có thể tìm thấy cậu ấy, và chỉ dẫn cách đi tới đónữa.”
“Tuyệt lắm. Cám ơn chị nhiều.”
“Thế nhé, bữa tối bắt đầu lúc sáu giờ. Tôi hy vọng cô sẽ thích
món gà rán với khoai tây nghiền.”
Chỉ nghĩ đến thế Sara cũng muốn chảy nước miếng. “Tuyệt cú
mèo.”
“Được rồi. Tôi sẽ mang đá lại cho cô.” Chị bước ra, để
Samình.
Cô ngã xuống cái giường êm ái. Một mùi hương chanh phảng
phất trong phòng, và cô thư giãn, cho phép cơ thể chìm vào sự êm ái quanh
cô, cảm giác bình yên và an toàn hơn khi cô còn ở New York.