Angel Mancuso?”
“Đúng thế. Sao nào?” Vẻ tò mò hiện rõ trên mặt Angel.
Không thể có sự trùng lặp như thế được. “Tôi đến đây để thăm
một người bạn. Rafe Mancuso?
Đôi mắt người phụ nữ mở to vì nhận ra cô.
“Rafe là em chồng của tôi!” Angel nói. “Thế giới thật nhỏ bé,
quanh đây mọi người đều biết nhau cả và đều có thể có quan hệ dây mơ rễ
má với nhau.” Angel cười. “Thế cô quen với Rafe ở thành phố hả?”
Sara gật đầu. “Chúng tôi từng là cộng sự.”
Angel ngắm nghía cô, mắt nheo lại. “Quả thực là, trông cô
quen quen.”
“Tôi cũng không biết tại sao. Tôi chưa bao giờ về đây chơi.”
Angel ngừng lại để suy nghĩ. “Tôi biết rồi!” Angel búng ngón
tay. “Cô là người ở bên Rafe cái đêm cậu ấy bị thương! Mẹ chồng tôi cho
tôi xem những bài báo về vụ bắt giữ con tin. Ở ngoài trông cô còn đẹp hơn
trong ảnh.”
“Cám ơn chị. Mấy cái ảnh do sở cảnh sát cung cấp không được
mỹ miều lắm.” Cô cười nói.
“Cả gia đình rất biết ơn việc cô đã chăm sóc Rafe chu đáo. Cô
ở bên cậu ấy suốt.”