“Thôi nào. Để em đưa anh về.” Rafe đề nghị.
Nick lắc đầu. “Anh sẽ ổn thôi. Anh có lái xe đâu. Sau cốc bia
cuối cùng anh sẽ đi bộ về nhà.”
Rafe nhún vai. “Hẹn gặp anh tối mai.”
Sara biết rằng lái xe năm tiếng là khó khăn mặc dù cứ sáu
mươi phút cô lại nghỉ để duỗi chân. Cô chỉ không biết là nó sẽ khó khăn
đến mức nào. Chân cô bị tê dại, đầu gối nhói đau khi cô tới được Hidden
Falls, gần giờ ăn tối. Khi cô rẽ khỏi đường cao tốc, cô nhìn thấy tấm biển
lớn quảng cáo cho Lễ hội rượu vang Hidden Falls tới đây. Cô hy vọng
chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc tìm nơi nghỉ chân cho tới khi cô
tìm ra và nói chuyện được với Rafe.
Trời đất run rủi, tấm biển sau đó quảng cáo cho nhà nghỉ
Angel.
“Tên thật đẹp.” Sara mỉm cười. Và nếu như nhà nghỉ cũng
tuyệt thế, cô sắp có thể cho cái đầu gối nghỉ ngơi rồi.
Cô đi theo những tấm biển chỉ dẫn cho tới khi dừng lại trước
một ngôi nhà kiểu Victoria sơn màu xanh trứng sáo và viền trắng.
Tới đây thì mọi sự vẫn tốt đẹp
Để nguyên vali trong cốp xe, cô khập khiễng đi dọc theo lối
mòn dẫn tới hiên nhà. Mặc dù cô đi đã khá hơn, ngồi lái xe làm các cơ bắp
của cô co cứng lại.