Một cô bé đáng yêu với mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt nghiêm
nghị giống mẹ và cá tính của một người lớn, cô bé bắt đầu nói ngay lập tức.
“Chú Rafe.” Cô bé bắt đầu đá đá bàn chân.
“Cháu gái. Trong đó cũng quá ồn ào đối với cháu phải không?”
Anh chỉ tay về phía phòng khách của bố m
Cô gật đầu. “Nhưng cháu cũng muốn nói chuyện riêng với
chú.”
“Nói đi nào.” Anh nói với cô bé, tay ra dấu cho cô.
“Thôi được.” Cô bé hít một hơi sâu. “Chú là đàn ông, phải
không nào?”
“Lần cuối cùng chú ngắm mình thì vẫn thấy vậy.” Anh đùa.
Cô bé không cười.
Rafe liếc nhìn cô bé. Tóc cô bé suông thẳng trên vai, và một vẻ
tập trung cao độ, rất giống chị gái Joanne của anh, hiện trên khuôn mặt cô.
Nào, chuyện quan trọng đây.
“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi cô bé.
“Cháu cần phải làm gì để bọn con trai để ý đến cháu?” Cô bé
tránh không nhìn anh, gần như chỉ tập trung vào đôi bàn chân đang
đung đưa.