“Nhưng cháu không cần giúp.” Cô bé trợn tròn mắt như thể
anh là một gã khờ. “Cháu đập bóng giỏi nhất đội rồi!”
Rafe phải cắn răng để nín cười. “Thì cứ hỏi cậu ấy giúp cháu
đi. Bọn con trai thích cảm giác mình được cần đến. Có thể nhờ thế mà hai
đứa sẽ biết thêm về nhau.”
Cô bé dừng lại một phút, nghiêm túc suy nghĩ về lời gợi ý của
anh. “Thôi được, ý kiến hay đây!” Cuối cùng cô bé kêu lên. “Ôi, ai đang đi
bộ lên đây đấy nhỉ?” Cô bé chỉ về phía đường vào nhà anh.
Anh thở ra nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện rõ ràng là đã kết thúc.
Một sự hấp dẫn mới mẻ đang thu hút sự chú ý của cô bé.
Và đó quả thật là một sự hấp dẫn. Sara chậm rãi đi theo con
đường rải sỏi dẫn tới hàng hiên. Anh đã hoàn toàn bị phân tán bởi cuộc trò
chuyện với Toni, anh đã không nghe thấy chiếc xe đỗ lại. Nhưng bây giờ
anh để ý thấy nó đỗ trên phố.
Anh không thể ngạc nhiên hơn thế nữa khi nhìn thấy cô. Nếu
không phải là Toni đã nhìn thấy cô trước, hẳn là Rafe đã nghĩ rằng mình
đang mơ. Anh cũng cảm thấy nhẹ người khi đôi nạng đã biến đi và rõ ràng
là cô còn phải đi cà nhắc nhưng không đến mức quá tệ. Trông cô đẹp ngời
ngời. Cô mặc một chiếc quần bò màu trắng và một chiếc áo xếp nếp không
tay. Mái tóc dài của cô bỏ xõa, mềm mại trên vai. Một lần nữa, anh chợt
nhận ra sự đối lập rõ ràng giữa người cộng sự mặc đồng phục mà anh quen
biết trong công việc và một người phụ nữ trong đời thường – cũng như
phản ứng tứ của cơ thể anh với cô.
Cô vẫy anh với một nụ cười lưỡng lự, rõ ràng là không chắc
chắn là mình sẽ được đón nhận ra sao, và điều ấy thật là ngốc nghếch. Dẫu