rằng anh hết sức bất ngờ, nhưng anh không hề thất vọng chút nào. Thực tế
là, adrenaline tuôn chảy trong anh, làm anh ngập trong những phỏng đoán
và hân hoan tuyệt đối.
“Ai đấy ạ?” Toni hỏi.
“Một người bạn của chú ở New York.” Anh nói, vừa lúc Sara
đi tới chỗ họ. “Sara Rios, đây là cháu gái của anh, Toni. Toni, đây là cô
Sara, bạn chú.”
Anh như nghe thấy câu hỏi trong giọng nói của mình. Vì sao
cô lại ở đây?
“Chào cô.” Toni nói.
“Rất vui được làm quen với cháu.” Sara dành cho cô bé một nụ
cười ấm áp.
“Này, sao cháu không vào trong nhà nói bà ngoại sắp thêm một
bộ đồ ăn nữa trên bàn cho khách?” Rafe gợi ý cô cháugái.
Anh muốn ở một mình với Sara.
Toni gật đầu, quay vào trong nhà.
Trước khi Rafe kịp mở lời, tiếng Toni vọng tới chỗ anh, to và
rõ ràng, vượt lên những tiếng ồn ào. “Bà ngoại ơi, chú Rafe có bạn gái tới
ăn tối!”
Buồn cười, Rafe lắc đầu. “Con bé mới mười ba tuổi thôi.” Anh
nói, nghĩ rằng như thế là đủ giải thích tất cả.