Chuyện này quá tầm của Rafe rồi. Anh không có con. Không
biết phải đưa ra lời khuyên gì về chuyện tình cảm của một cô bé mới lớn.
Nhưng rõ ràng là cô bé muốn biết ý kiến của một người đàn ông và không
thể nói chuyện với bố mình về bọn con trai trừ khi cô bé muốn bố nhốt
mình lại cho tới năm mười tám tuổi.
Điều này khiến cho Rafe, một ông chú độc thân, phải làm
nghĩa vụ của mình. “Cháu muốn biết chú nghĩ sao phảikhông?”
Cô bé gật đầu, và lần này thì nhìn anh chăm chú.
Cái áp lực phải nói sao cho đúng đè nặng lên vai anh. “Chú
nghĩ là bất cứ đứa con trai nào mà không để ý đến cháu đều là đồ mít đặc
và chẳng đáng để cháu mất thời gian.”
Cô bé đỏ mặt. “Chú phải nói như vậy thôi. Chú là chú của chá
“Đúng thế. Nhưng chú nói vậy vì sự thật là như thế. Cháu đặc
biệt lắm.” Anh cố cưỡng lại để không đưa tay vò lên tóc cô bé như khi cô
còn là một đứa bé con. “Cho nên, có thể là cậu con trai đó có để ý đến
cháu, nhưng quá bẽn lẽn nên không dám nói chuyện với cháu mà thôi?”
Cô bé nhún vai. “Cũng có thể. Cậu ấy mới tới đây, và cậu ấy
tham dự cùng một trại hè với cháu. Bọn con gái chơi bóng mềm với bọn
con trai, và cậu ấy chơi thực sự khá!”
Một giải pháp hiển nhiên hiện ra trong đầu anh. “Cháu hãy bảo
cậu ấy giúp cháu đập bóng.”