Cha mẹ Rafe vẫn sống trong ngôi nhà nơi anh đã lớn lên.
Ngoại trừ một vài lần nâng cấp và sửa chữa, mọi thứ vẫn y nguyên. Cho tới
khi cả gia đình cùng tụ tập. Lúc đó thì độ ồn và sự hỗn loạn vượt qua những
gì anh còn nhớ và có thể chịu đựng được. Rafe gần ba mươi mốt tuổi rồi và
đã sẵn sàng để ổn định gia đình, trong khi mấy em gái đều đã lấy chồng và
sống cách bố mẹ khoảng nửa dặm, giống anh Nick. Và trừ Nick ra, mọi
người đều đã có con. Đối với hầu hết mọi người, con số ấy có thể gây
choáng. Nhưng với Rafe, mọi thứ đều bình thường.
Chị gái lớn của anh, Joanne, hơn anh sáu tuổi và luôn cư xử
như một người mẹ của anh. Chị ấy có một cô con gái mười ba tuổi và hai
cậu con trai song sinh huyên náo mười tuổi vừa vật nhau trong phòng làm
việc. Sau bà chị là Nick, rồi Rafe. Carol ít hơn Rafe ba tuổi và lập gia đình
sớm. Cô ấy có ba đứa nhóc rất đáng yêu mà Rafe gọi đùa là Bậc Thang vì
sự tăng trưởng chiều cao của chúng, ba đứa con gái hai, bốn và sáu tuổi.
Andrea là cô em gái được chiều nhất và thích là trung tâm của mọi sự chú
ý nhất, nhưng cô ấy cũng đang học cách trở nên rộng lượng hơn, nhờ có
thằng cu mới sinh.
Và tất cả bọn họ đều yêu quí chú Rafe độc thân, thích đùa. Anh
giữ vững được vị trí của mình bằng việc sống ở thành phố, thăm viếng họ
khi anh có thể và không cho phép gia đình lấn át mình mọi lúc.
Khi tiếng ồn trong phòng khách đã lên tới mức đại dịch, Rafe
chuồn ra hiên đằng trước để được yên tĩnh một chút. Không khí mùa hè
nóng và ẩm ướt, nhưng ít nhất thì tiếng ồn cũng giảm bớt đi. Anh chỉ có
được vài phút yên tĩnh cho tới lúc cô cháu gái mười ba tuổi, Toni, nhập bọn
với anh.