Sara cười “Con bé đến là dễ thương.”
“Cũng có lúc này lúc khác. Và còn bảy đứa nữa ở trong nhà.”
Anh nói, ý cảnh báo.
Nếu Sara có thể chịu đựng được gia đình anh, cô ấy cần được
biết điều gì đang chờ đón
“Em xin lỗi là em không mời mà đến. Angel nói với em là có
thể tìm thấy anh ở đây.” Cô cắn môi dưới. “Em đã ăn rồi, cho nên anh
không cần lo chuyện sắp thêm bộ đồ ăn đâu. Thực sự là, em nên đi thì hơn.
Mình sẽ nói chuyện sau.” Rõ ràng là ngại ngần và suy nghĩ lại về chuyến
viếng thăm của mình, cô quay người bước đi.
Rafe với tay giữ cô lại. Cô không thể lái xe năm tiếng đến đây
để lại đi ngay như vậy. “Chờ đã nào. Mẹ anh sẽ rất vui được gặp lại em
đấy.” Sự thực là Mariana Mancuso đã tìm ra vô số lý do để hỏi về cô gái
xinh đẹp đã ngủ ngồi trong ghế trong khi anh nằm viện.
Rafe cũng tìm được vô khối lý do để tránh trả lời. Nhưng điều
đó không có nghĩa là anh quên đi những gì Sara đã làm cho anh, hay những
hành động ấy thể hiện rõ những cảm xúc cô dành cho anh như thế nào. Sau
đó là cái tò mò đeo đẳng rằng sự thể sẽ ra sao nếu họ tiến xa hơn và thử cái
điều đã âm ỉ giữa họ kể từ khi họ còn là cộng sự của nhau.
Giờ thì cô đang ở đây.
“Anh chắc không?” Sara hỏi lưỡng lự. “Nghe như có cả một
đội quân trong nhà.”