“Có gì đâu. Cháu luôn được đón chào ở đây! Và cái ôm vừa rồi
làm bác nhận thấy là cháu gày gò quá, cho nên hãy vào trong nhà đi, gặp
mọi người trong gia đình và ăn tối!”
Rafe liếc nhìn khuôn ngực lấp ló sau chiếc áo của Sara, bị xô
lệch vì cái ôm như gấu của mẹ anh, và nghĩ rằng những đường cong của cô
gần như hoàn hảo.
“Chúng con đang nói dở chuyện,” anh nói với mẹ. “Một phút
nữa con sẽ đưa Sara vào trong nhà.” Trước hết anh muốn biết vì sao cô đến
gặp anh.
Cô muốn gì.
Cô có muốn anh hay không? Cái ý nghĩ ấy, một khi đã đến
trong óc anh, không thể dứt ra được nữa. Cô ấy hoàn toàn không phải dành
cho anh, trừ một điều quan trọng nhất. Anh điên cuồng khát khao
người phụ nữ này. Anh muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ xuôi theo sự
khát khao dâng trào và nắm lấy cái mà họ cùng mong muốn.
Nhưng anh đã chẳng có cơ hội.
Mẹ phớt lờ lời đề nghị bà đi vào nhà trước. Tay choàng qua vai
Sara, bà đưa cô vào trong nhà nơi cả gia đình đang tụ tập hết ở cửa, nóng
lòng muốn gặp bạn gái của chú Rafe.
Nhờ có Toni, cái danh hiệu ấy sẽ đeo đẳng mãi.
Dù cho nó có đúng sự thật h