Chương năm
Rafe có một gia đình lớn. Một gia đình thực sự lớn. Như khi
bao nhiêu người ngồi xung quanh cái bàn ăn và nói chuyện cùng một lúc.
Vì những sự đổ vỡ trong gia đình Sara, cô chưa bao giờ là một phần của
một gia tộc hạnh phúc lớn. Khung cảnh diễn ra trước mắt cô thật xa lạ,
nhưng cô không thấy thế là phiền. Đồ ăn chuyền từ người này qua người
khác cho tới khi Sara không nhớ nổi cô đã lấy những gì vào đĩa. Mặc dù cô
đã ăn tối, cô cảm thấy có lỗi nếu nói “Không” với sự hảo tâm của
bà Mancuso.
Và thực lòng mà nói, mọi thứ đều tỏa mùi thơm ngon lành quá.
“Em có thể lấy những thứ em thích và chuyển đồ ăn còn lại
cho mọi người xung quanh.” Rafe nghiêng gần vào cô và thìthầm.
Giọng nói khàn khàn và hơi thở nóng hổi của anh bên tai cô
khiến cho bụng cô ấm rực lên và cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì
trừ Rafe. Sự gần gụi của anh. Mùi nước hoa anh dùng có mùi thật tự nhiên
và rất đàn ông.
Nhưng những câu hỏi nhanh chóng hướng vào Sara từ mọi
phía của cái bàn ăn dài, thu hút sự chú ý của cô.
“Em là người New York phải không?”
“Có phải Rafe đã cứu sống chị?”
“Là nữ cảnh sát thì thế nào nhỉ?”