Chỉ một lần nhìn anh trước hiên nhà, vẻ thô rám và gợi cảm,
nhưng đồng thời cũng tốt bụng và ân cần khiến cô liên tưởng đến những ý
nghĩ điên rồ về việc tận dụng mối đồng cảm giữa họ. Để xem những điều
ấy sẽ dẫn họ đến đâu. Và điều ấy giờ đây quá rõ ràng. Không còn phải tự
hỏi anh có đáp lại hay không. Không còn người phụ nữ nào giữa họ.
Cô cố gắng nuốt nhưng miệng cô khô khốc. Cô nâng chiếc cốc
pha lê, uống một ngụm lớn nước mát.
Cô cảm thấy bị đẩy khẽ và nhìn xuống một đôi mắt nâu tò mò.
“Cô có thích chú Rafe không?” Toni, cô bé mà cô gặp trước
hiên nhà hỏi.
Sara cắn môi. “Cô rất thích chú ấy.” Cô nói thực lòng.
“Cháu cũng vậy. Chú Rafe rất thông minh. Chú ấy cho cháu lời
khuyên về một cậu con trai.”
“Chú ấy làm thế hả?”
Toni gật đầu. “Chú ấy nói rằng bọn con trai thích cảm thấy
mình được cần đến và cháu nên giả vờ như cháu cần được giúp cách quật
gậy vào bóng mềm để cậu ấy để ý đến cháu.”
“Hai cô cháu đang nói chuyện gì thế?” Rafe quàng tay lên lưng
ghế của Sara và nghiêng lại gần hơn.
Hơi nóng từ cơ thể anh gần như nuốt chửng lấy cô. “Toni kể
cho em nghe anh cho cháu nó lời khuyên về chuyện bọn contrai.”