Anh cười. “Anh hơi bị lạc hậu trong chuyện này. Đã lâu rồi
anh không chơi trò gì với người khác giới.”
Cô tự hỏi lời tuyên bố của anh có nghĩa đen hay nghĩa bóng.
Kể từ khi hủy đính ước, anh có tìm kiếm sự giải trí với những phụ nữ khác?
Hay là anh hoàn toàn đơn độc?
“Nhưng anh cũng cố hết sức để giúp cô cháu mười ba tuổi yêu
quí của anh.” Rafe cười.
Toni cũng vậy.
Sara cảm thấy cứng lưỡi.
“Thứ Hai tới cháu lại có trại hè. Cháu sẽ nói cho chú biết mọi
chuyện diễn biến ra sao. Thứ lỗi cho cháu nhé? Cháu dùng bữa xong rồi.”
Toni nói, đổi chủ đề một cách thành thạo.
“Con đi được rồi!” Mẹ cô bé phẩy tay từ phía bên kia bàn.
“Chị nghe thấy à?” Rafe liếc nhìn chị gái kinh ngạc.
Người phụ nữ gật đầu. “Những người mẹ nghe thấy mọi câu
hỏi của bọn trẻ, dù họ có để ý hay không. Sara, nhà em có đông
người không?”
“Ồ, không ạ. Chỉ có em với bố thôi.”
“Ôi, chị xin lỗi nhé. Chị không biết là mẹ em mất rồi.”